Văn phòng thám tử tư Sài gòn: Thịt thú rừng

 Thám tử tư Sài gòn T&T kể chuyện.

Theo dấu tích thịt thú rừng (kỳ 1)

 Nếu có dịp đi qua đường Phạm Viết Chánh (đoạn gần ngã 6 Cộng hòa, quận 1), hình ảnh thường đập vào mắt người đi đường là những tảng thịt rừng được một số hộ kinh doanh treo lủng lẳng trước nhà. Chưa kể tại một số quán nhậu và nhà hàng, thực khách thường thấy ghi trong thực đơn nào là cheo, heo rừng, nai. Để trả lời cho câu hỏi thịt rừng ở đâu nhiều thế, các cơ quan chức năng đã  phối hợp cùng các thám tử của Trung tâm thám tử tư Sài Gòn (T&T) đã ngược lên cao nguyên truy lần dấu vết, nguồn tích của thịt thú rừng được đưa về TP. Trong chuyên án phối hợp này, các thám tử của Trung tâm thám tử Sài Gòn đã giúp các cơ quan phát hiện và tìm ra tung tích của những đường dây buôn lậu thú rừng từ rừng về TP.

“Lái” thú của vùng rừng Chư Pả

Theo chỉ dẫn của cánh xe “thồ” tại chợ EaWy, xã EaWy, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắc Lắc, các thám tử của Trung tâm thám tử Sài Gòn đón xe tìm đến “làng” hoa Lan nằm dọc trên quốc lộ 14 (Km 103, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo). Sau một vòng dạo quanh “làng”, thám tử Minh, một trong những thám tử giỏi nhất của Trung tâm thám tư T&T không tìm thấy bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy nơi đây từng là “chợ” thịt rừng nổi tiếng một thời. Ghé váo một “lán” hoa bên đường, chị P.M – chủ “lán” – cho biết dân “làng” hoa đã nghỉ bán thịt rừng từ mấy năm nay! Nếu muốn mua phải lên Chợ Cầu 110 (giáp tỉnh Gia Lai), hiện tại chợ này chỉ còn một điểm kinh doanh thịt rừng, nhưng hoạt động “kín” lắm.

Quay trở lại nơi xuất phát, gặp P (một lái thú đã giải nghệ), thám tử Minh kể lại sự tình, anh nói: “Làm gì phải mất công lên tận đấy! Ở vùng này thiếu gì lái thú. Để mình chở cậu tới nhà nó”. Lái thú đầu tiên Phong đưa thám tử Minh đến nhà là ông Thành “lé”, ở xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo. Khi các thám tử của Trung tâm thám tử tư Sài Gòn tìm tới nhà, bà vợ cho biết chồng bà đã đi giao “bò” (tiếng lóng chỉ thú rừng). Rời nhà Thành “lé” Phong đưa các thám tử đến gặp lái tên Hòa, trạc 40-45 tuổi da trắng, cao to, nói tiếng miền Bắc, nhà ở xã Ea Wy, huyện Ea H’leo. Đối với phường săn hầu như không ai quên việc mấy năm trước anh em ông Hòa “ghim” đến… 2 tấn kỳ đà để chờ giá lên mới bán. Nhưng không may vào đợt cúm gà cách đây vài năm, kỳ đà của lái Hòa ăn phải gà có dịch nên… 2 tấn “hàng” phải đổ sông đổ biển.

Đến nhà lái Hòa, các thám tử trung tâm thám tử tư Sài Gòn thật sự ngạc nhiên vì đây lại là một tiệm chụp ảnh, quay phim trương biển hiệu H.T, và nghề của Hòa theo ông ta giới thiệu là quay phim, chụp ảnh. Phong hỏi, anh còn thu kỳ đà không? “Còn. Nhưng mấy hôm nay “hàng” đang hạ, chỉ thu vào 20 (200.000 đồng/Kg) thôi” – Hòa, trả lời. Còn khỉ thì bao nhiêu? Ông Hoà cho biết xuống còn 30. Phong nói ở ngoài Cư Mốt, người ta thu kỳ đà giá 220, khỉ 35. Anh mua rẻ quá! “Hàng hóa lên xuống, vì vậy giá mà chú đưa ra không hợp”- Hòa nói và kết thúc câu chuyện. Trước khi đi, lái Hòa còn nói với theo :“Có “hàng” chú cứ đem ra anh”.

Ngoài hai lái thú có tiếng là Hòa và Thành “lé”, cũng cần phải kể đến B “ròm”, nhà ở ngoài Km 92 quốc lộ 14 (xã Cư Mốt) cũng là dân Phù Cát, Bình Định như Thành “lé” nhưng ảnh hưởng đối với phường săn có vẻ trội hơn vì thu “hàng” giá cao hơn Thành “lé” và Hòa. Chưa kể dưới trướng của Bông “ròm” có rất nhiều “trạm” thu mua thú trực 24/24 ở trong làng. Phong cho biết, ở vùng này ai cũng có thể trở thành “trạm” thu mua thú cho các lái thú và các nhà hàng trên phố, vì các “trạm” được hưởng hoa hồng khá cao. Nếu “trạm” nào ở trong làng không có vốn thì nhà hàng hoặc lái thú sẵn sàng ứng tiền trước cho “trạm” mỗi lần khoảng 2 triệu đồng, để mua “hàng” vào bất cứ lúc nào! Cách thức hưởng hoa hồng như sau: “trạm” mua bất cứ loại thú gì với giá 10 đồng, giao lại cho lái với giá 12 đồng. Lái hoặc nhà hàng chở ra phố bán lại với giá 17 đồng. Nếu con thú săn được quá lớn, “trạm” không đủ tiền mua, chỉ cần ra bưu điện gọi cho lái đem thêm tiền vào là xong.

“Săn có hội, buôn có phường”

Chính vì khoản lợi nhuận khá cao, chẳng hạn nhím 100.000 đồng (một ký), rùa cảnh 140.000 đồng, khỉ 300.000 đồng, chồn hương 800.000 đồng… khi chở ra được đến nhà hàng thì bán với giá gấp đôi! Riêng Hổ mang chúa, mua trong làng chỉ 400.000 đồng/kg, nhưng bán tới 1 triệu đồng/kg tại phố! Vì vậy giữa các lái và các “trạm” thu mua thú trong làng thường xảy tình trạng “ông thu không được, bà đừng hòng mua!”, thậm chí đánh nhau u đầu, sứt trán xảy ra như cơm bữa! Mới đây, Phong nghe tin hội của Lựu săn được con heo rừng nặng 35 kg, anh rủ tôi tới nhà Lâm để uống rượu.

Lúc thám tử của Trung tâm thám tử tư Sài Gòn đến, Thành “lé” và B “ròm” đã có mặt từ lúc nào và đang ngã giá. Thám tử Minh hỏi Phong, tại sao họ biết tin nhanh vậy? Phong cho biết :“Dân buôn thú rừng nắm tin tức… siêu lắm! “Chòm” nào săn bằng chó chắc chắn sẽ có rùa hoặc kỳ đà! “Chòm” nào  đặt bẫy nếu không được con mang cũng được heo rừng. Thợ nào săn thú gì, săn ở khu nào… thậm chí chỉ cần hỏi thợ săn đem theo mấy lon gạo là biết thợ đó sẽ ở mấy ngày trong rừng!”.

Chứng kiến Thành “lé” và B “ròm” ngã giá với ông Lâm, người trả 70.000 đồng/kg heo rừng, người thì kêu 75.000 đồng/kg, nhưng cuối cùng chẳng ai mua! Thám tử Minh hỏi tại sao? Phong nói nhỏ :“Thằng nào mua được cũng chẳng tài nào ra đến quốc lộ, vì thằng không mua sẽ… “phone” một cú cho kiểm lâm thì coi như xong!”.

Thám tử của Trung tâm Thám tử Sài Gòn nói sao thợ săn không chở ra ngoài đó bán? Phong bĩu môi :“Cậu ngây thơ quá! Ở đây “săn có hội, buôn có phường”. Vài tháng trước trong làng có tay Khải định bắt chước làm lái thú. Chở 32 kg thịt rừng ra phố bán, nhưng vừa ra tới đường “liên xã” đã bị bắt, cũng may là kiểm lâm chỉ ghi trong biên bản bắt quả tang là 3 kg động vật hoang dã. Nếu ghi đủ số lượng thì Khải ở tù như chơi!”.

thit thu rung

Theo dấu tích thịt thú rừng (kỳ 2)

 Nghe những điều Phong nói, các thám tử của Trung tâm thám tử tư Sài Gòn vẫn chưa tin lắm, nhưng khi tiếp xúc với nhiều thợ săn, bẫy thú ở xã Cư Mốt và Ea Wy, huyện Ea H’leo, hầu như ai cũng có chung câu trả lời: “Phong nói như vậy cũng chưa đủ. Vì mỗi ngày thợ săn, bẫy tại vùng này có thể săn đến… nửa tấn thịt rừng. Thấy các thám tử không tin, Sán (thợ săn người Nùng) nói :“Ngày mai các anh đi săn với em thì biết!”.

 Săn cho… heo ăn

 Theo hẹn, các thám tử của trung tâm thám tử tư Sài Gòn có mặt tại nhà Sán (thợ săn người Nùng), lúc này mặt trời còn chưa ló dạng. Nhưng trước sân nhà, 5 người trong “hội” săn của Sán đã có mặt tự lúc nào. Kiểm tra hành lý lần cuối, tất cả lên đường. Không ai nói với ai lời nào, cứ men theo bìa rừng bước đi.

Sán bảo: “Hôm nay mình lên Cổng trời”. Nói xong sáu người chia thành 2 tốp, các thám tử của Trung tâm thám tử Sài Gòn theo Sán, Xài và 3 con chó săn. Đường lên núi cứ quanh co, có lúc phải leo lên những đoạn dốc nghiêng đến 35 độ.

Thám tử Minh hỏi tại sao gọi là “Cổng trời”? Sán giải thích: “Vì đường đi lên nằm giữa 2 đỉnh núi nên “dân đi rừng” gọi là “Cổng trời”. Cái tên “Cổng trời” không biết ai đặt cho. Người trước gọi, người sau thấy hay gọi theo rồi thành thói quen”. Càng lên cao thám tử Minh có cảm giác “Cổng trời” như đang mở toang cánh cửa để đón những tia nắng đầu tiên, và càng lên cao thì rừng cũng… thưa dần, chốc chốc các thám tử của trung tâm T&T lại bắt gặp nhiều mảnh gỗ thừa của cây cẩm lai và vỏ gỗ hương nằm rải rác trên đường đi.

Thấy thám tử Minh cầm những mảnh cẩm lai với vẻ tiếc rẻ, Sán nói :“Lâm tặc vứt lại đấy! Chúng ác lắm, chỉ lấy vài cây quý nhưng phá hết vài héc ta rừng!”. Đang đi bỗng nhiên Sán bước chậm lại, cúi xuống đất đưa tay sờ vào những vết chân thú còn in trên mặt đất rồi quay sang nói :“Đây là dấu con mang trưởng thành, đi qua đây đã hai ngày”. Các thám tử hỏi làm thế nào nhận biết? “Dấu chân của con thú đã già thường không có cạnh xung quanh, vì móng của nó bị mòn do di chuyển nhiều” – Sán giải thích.

Tiếng chó sủa trên đỉnh dốc cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Không ai bảo ai, Sán và Xài chạy như tên bắn về hướng tiếng chó, chỉ 5 phút sau cả hai quay lại, trên tay Sán là một con khỉ bé tẹo, đã chết vì chó săn cắn. Sán tiếc rẻ :“Nếu là kỳ đà, thì hôm nay khá rồi. Chứ như con khỉ này nếu lái thú không mua thì tôi nấu… cho heo ăn!”.

 Những con chó “sát” thú

 Đưa tay chỉ những chú chó săn đang chạy ở đằng xa, Sán nói: “Những con chó đó đều là chó nhà được huấn luyện từ nhỏ. Nếu đã ngửi được mùi thú thì không con nào thoát được! Thậm chí bọn tôi chỉ cần nghe tiếng chó sủa từ xa là biết gặp con thú gì. Nếu chó cứ khịt… khịt là có tắc kè, sủa từng hồi dài là gặp thú lớn như nai hoặc heo rừng. Chúng khôn lắm! Nhiều lúc 2 con cùng đuổi theo thú, khi bắt được một con ở lại “gác” con mồi, con kia chạy về báo chủ biết!”.

Đối với mùi kỳ đà, khi “nghe” được là chó cứ đuổi theo đến khi con mồi trèo lên cây. Khi ấy chó cứ đứng dưới sủa, thợ chỉ việc trèo lên cây bắt. Việc bắt kỳ đà cũng khá công phu, có con chỉ nặng tầm 2 kg, nhưng đã chui vào bọng cây thì hai thợ săn phải mất cả buổi mới kéo được kỳ đà ra khỏi bọng. Sán cho biết, nhiều con trốn trên những cành cây quá nhỏ, thợ không thể trèo ra bắt nên phải lấy dây làm thành thòng lọng cứ “dí dí” cho đến khi đưa được vào cổ kỳ đà thì siết lại. Gặp nhiều cây cao (40-50 mét), thợ săn sẽ chặt cây khác dựng sát vào cây có kỳ đà trốn và trèo lên. Nếu trèo chưa tới chỗ nấp của kỳ đà, thợ tiếp tục buộc thêm cây và trèo cho đến khi đụng phải kỳ đà mới thôi. Các thám tử của Trung tâm thám tử tư Sài Gòn nói sáng nay mình đâu có đem theo dây! “Dùng dây gai, mây rừng… chứ sức đâu mà mang theo dây!” – Sán bảo.

Bắn hổ, không bắn bò tót?

Đi với thợ săn bằng chó thì “đêm đến đâu, ngủ ở đó”, mỗi ngày họ chỉ ăn hai bữa: Sáng và tối, chứ không ăn trưa! Thám tử Minh hỏi tại sao. Sán giải thích :“Khi đã thấy vết của thú, thợ săn luôn bị cuốn hút nên quên cả việc ăn”.

Đêm ở rừng, nằm sát bên Sán và Xài, Sán kể cho các thám tử Sài Gòn nghe rất nhiều điều thú vị về vùng rừng thuộc phân trường Chư Pả, nơi anh đã gắn bó hơn 15 năm nay. Theo Sán, ở vùng này cách đây 3 năm còn rất nhiều… bò tót, trâu rừng, vọoc, beo, gấu…di chuyển từ Ea Súp sang kiếm ăn. Nhiều lần đi rừng anh đã từng gặp một đàn… 5 con bò tót! Và mới đây nhất vào mùa khô 2013, bò tót lại xuất hiện. Thám tử Minh hỏi các anh có bắn không? Sán có vẻ không bằng lòng: “Cậu tưởng hội săn bọn tôi cái gì cũng bắn sao? Sống “nhờ” vào rừng thì phải biết “con nào” nên và không nên lấy. Nếu không tin lần sau anh lên tôi sẽ dẫn đi chụp ảnh… bò tót”.

Để xoa dịu Sán, các thám tử Sài Gòn ra vẻ “sợ sệt” nếu gặp hổ thì sao? Sán cười, trả lời :“Nếu gặp hổ thì… càng mừng chứ sao! Hạ được nó coi như giúp người dân yên tâm khi đi chăn gia súc trong rừng!”. Tuy Sán nói vậy nhưng qua ánh lửa bập bùng, các thám tử Sài Gòn vẫn thấy nét lo âu thoáng trên gương mặt anh. Bởi vì nhiều người trong làng vẫn còn nhớ chuyện thợ săn Quốc ở thôn 4 đã “tè” ra quần khi nghe tiếng hổ gầm cách đây 2 năm. Theo giới thợ săn đêm đó Quốc đi cùng Minh. Khi tới “Thác đá” bỗng nghe tiếng gầm… của hổ, do không biết con hổ ở hướng nào nên cả hai chạy thục mạng.  Lúc về tới làng, trong mồm của Quốc còn nguyên điếu thuốc lá hút dở và quần thì… ướt  sũng!

1 giờ sáng, trời lạnh như cắt da thịt, gió trên núi cứ thổi phầm phập từng cơn như muốn hất tung tất cả những chướng ngại trên đường đi của nó. Sán và Xài đánh thức các thám tử Sài Gòn dậy. Qua ánh đèn săn Sán đang đeo trên đầu là những đụn sương đêm rơi dày đặc. Sán bảo :“Đêm nay chắc săn được con gì rồi!”. Thám tử Minh nói anh tự tin đến vậy sao. Sán cho biết :“Săn đêm sướng nhất trong khoảng thời gian 1-2 giờ sáng, vì lúc này thú rất dạn. Gặp người cũng không chịu chạy, thậm chí có con nhìn thấy ánh đèn còn… quay lại nhìn, thợ săn chỉ còn việc giương súng ngắm vào giữa hai mắt thú và… bóp cò”. Các thám tử Sài Gòn nói như vậy tàn nhẫn quá? Sán bình thản trả lời :“Nếu các anh đi chung với “hội” bẫy thú, anh sẽ thấy nó còn tàn nhẫn gấp nhiều lần hội săn!”. Nói xong, Sán xốc lại chiếc túi đựng con khỉ đã chết rồi bước vào màn đêm của núi rừng để tiếp tục cuộc tàn sát của mình…

Đặt bẫy phải… có “nghề”

Theo sự giới thiệu của Chiến, các thám tử tư Sài Gòn tìm đến nhà Khấu nằm cạnh bìa rừng, sau khi người “phiên dịch” nói lại ý định của các thám tử là muốn đi đánh bẫy cùng Khấu. Nhìn các thám tử tư Sài Gòn một thoáng, Khấu bảo: “Mấy thằng này mà đi thì chỉ có về tay không!”. Tuy miệng nói nhưng Khấu cứ nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ thám tử Minh đang đeo tên tay. Hiểu ý, thám tử Minh cởi ra tặng Khấu nói là để làm kỷ niệm. Rất nhanh, Khấu lôi ra 2 cái bẫy “đập” bằng thép từ dưới gầm tủ đưa cho các thám tử tư Sài Gòn xem. Khấu nói: “Bẫy có rất nhiều loại, nhưng ở vùng rừng Chư Pả này, “dân” bẫy thú chỉ sử dụng hai loại có “hiệu quả” nhất là bẫy “đập” của Đồng Nai và Bình Định”. Gọi là bẫy “đập” vì lực bật của nó chủ yếu nằm ở 2 lò xo, mỗi khi con thú đạp vào thì bẫy bật ra đồng thời siết dây thòng lọng đặt ở đầu bẫy trói chặt chân con thú.

Đặt cái bẫy xuống đất, Khấu đào một lỗ có đường kính khoảng 20 cm, sâu 20 cm rồi đặt 2 cành khô nhỏ như que nhang ngang miệng lỗ. Sau đó để miếng thiếc lên trên, lấy lá cây phủ lên, mở dây thòng lọng cho vừa với đường kính của cái lỗ, rồi lấy đất thả lên toàn bộ bẫy để ngụy trang. Chỉ chưa đầy 2 phút một chiếc bẫy đã đặt xong, thám tử Minh tự hỏi sự “thuần thục” của Khấu không biết đã “kết liễu” bao nhiêu thú rừng rồi. Thấy các thám tử tư Sài Gòn chăm chú nhìn, Khấu giảng giải :“Để đặt một cái bẫy thật “hoàn hảo”, người đặt phải biết thả dây rỉ (dây buộc bẫy) không được căng quá vì như vậy bẫy sẽ không sập. Nếu có sập, thòng lọng cũng chỉ siết được móng con thú mà thôi! Thợ có “nghề” thường thả dây rỉ chùng xuống để khi con thú đạp vào sẽ tạo ra độ đàn hồi làm bẫy sập. Khi đó dây thòng lọng siết vào chân thú, nếu thú càng vùng vẫy thì thòng lọng càng siết chặt có khi… đứt cả chân! Lúc thú chạy sẽ kéo theo khúc gỗ dài khoảng nửa mét (được buộc vào đầu kia của dây cáp), khúc gỗ này sẽ vướng vào cây cối xung quanh và làm cho con thú mắc bẫy bị kiệt sức. Thợ chỉ việc bước tới… dùng dao đâm rồi vác về!”.

Thú cỡ nào cũng không thoát!  

Hôm sau, các thám tử tư Sài Gòn theo Khấu và Triển vào núi “Thác đá”. Phải mất hơn hai tiếng đồng hồ mới đến được đây. Trên đường đi Khấu luôn tay chỉ cho các thám tử xem những chiếc lá còn đang phun nhựa nằm trên mặt đất, rồi nói: “Có một đàn khỉ vừa ăn ở khu vực này. “Bọn” này dạn lắm! Có những con còn chạy ở dưới đất chứ không đu trên cây như đồng loại”. Chưa nói xong, bỗng phía trước phát ra một tiếng “phập”, rồi tiếng kêu “chít… chít” cộng với âm thanh xào xạc của lá rừng như muốn xé toang màn sương sớm trên núi. Khấu reo lên: “Một con thú đã mắc bẫy!”, rồi chậm rãi bước tới nơi đặt chiếc bẫy. Chỉ những vệt đất vừa bị cày xới bởi khúc cây buộc sau dây cáp, Khấu nói: “Con này khoẻ ghê! Không những kéo theo chiếc bẫy mà còn làm… bật cả gốc cây trên đường trốn chạy”. Nhìn thấy người, chú khỉ nhảy tót lên một dây mây rừng và quay mặt đi chỗ khác. Thỉnh thoảng nó quay lại nhìn mọi người như cầu xin điều gì đó. Khấu hỏi Triển bắt sống hay chết? “Cho nó nhẹ” – Triển trả lời cụt ngủn. Trong tích tắc Khấu nhặt cành cây ở dưới đất nện hai nhát vào đầu con khỉ khiến nó gục ngay tức khắc.

Chứng kiến cảnh Khấu nện con khỉ, ai cũng chợt nổi đầy gai ốc. Cái cảm giác rùng mình cứ chạy qua sống lưng rồi trào lên cổ, các thám tử tư Sài Gòn quay mặt đi vì quá xót xa! Máu từ đỉnh đầu chú khỉ xấu số… phọt ra. Cả thân hình nặng trên 12 kg của nó lúc này nhũn như quả chuối dập. Tháo con thú ra khỏi bẫy, Khấu chìa cho các thám tử sài Gòn xem cái thòng lọng lúc mới đặt bẫy còn to bằng cái tô ăn cơm thì nay chỉ là một vòng thắt bé xíu. Khấu nói :“Đây là nút thắt “củ tỏi”. Với kiểu thắt này không một con thú nào có thể thoát, kể cả những con nhỏ nhất!”.

Một năm được 50-60 triệu đồng từ bẫy heo rừng!

Tuy nhiên Khấu tự nhận mình vẫn chưa phải là thợ bẫy thuộc hàng “lão luyện”, ở vùng này dân đặt bẫy thú không ai không biết tiếng ông N. Chỉ  tính riêng heo rừng mà ông N, bẫy được bán trong một năm đã lên tới… 50-60 triệu đồng! Vào thời điểm mà thịt heo nhà chỉ 80.000 đồng/Kg! Thấy các thám tử tư Sài Gòn không tin, Khấu kể: “Năm ngoái, hội của tôi bẫy được một con heo rừng nặng 280 kg, da của nó dày đến… 5 cm! Con này bán được gần 20 triệu đồng. Hay ba năm trước còn bẫy được… trâu rừng. Sau khi chặt đầu, mổ bụng bỏ bộ đồ lòng, cả hội phải đem 2 “cộ” vào chở mới hết!”

Thám tử Minh hỏi con trâu đó nặng bao nhiêu? Khấu nói :“Nặng 800 kg! Nhưng thịt không bán được, phải đem cho dân trong làng ăn”. Khấu “bồi” thêm: “Nhiều anh em khác đi bẫy bên vùng Ea Súp còn thấy những con to hơn con bọn tôi bẫy được. Thậm chí có con cao hơn 2 mét! Dấu chân của nó để lại trên mặt đất lún sâu đến… 20 cm!”. Theo kinh nghiệm nhìn dấu chân thú của giới thợ săn thì những con trâu có dấu chân sâu như thế phải nặng cỡ… 2 tấn! Dù đứng cách xa 40 mét vẫn có thể nhìn thấy tấm lưng đen “trùi trụi” của nó di chuyển trong đám cỏ Mỹ. Đối với những con loại này, nếu dính bẫy, chỉ chờ nó chết mới dám vào lấy xác về, chứ dùng dao chém thậm chí dùng súng bắn cũng chẳng ăn thua.

Bầu trời cao nguyên đoạn nắng đoạn mưa, khiến con đường đất đỏ vốn đã trơn trượt, nay trở nên lầy lội hơn. Chiếc xe ca đã được chủ xe nêm chặt người đi về phố, thỉnh thoảng nó lại tròng trành như muốn níu kéo người ở lại. Sau khi lần được đường dây săn thú rừng và cung cấp thú rừng cho các quán để về cung cấp cho các cơ quan chức năng, trên đường về, các thám tử của Trung tâm thám tử tư Sài Gòn chợt nhớ tới lời của Sán: “Lần sau các anh lên, tôi sẽ đưa đi chụp ảnh… đàn bò tót!”. Nghĩ đến đây, các thám tử tư Sài Gòn chỉ cầu mong sẽ không có một chú bò tót nào bị vướng vào các bẫy “đập” của những thợ săn…

Nguồn từ: Trung tâm Thám Tử Sài gòn T&T