Nhiều văn phòng thám tử truy tìm 2 tên sát nhân vượt ngục gây chấn động nước Mỹ

Hai tên sát nhân vượt ngục gây chấn động nước Mỹ từng liên tục phạm tội bằng thủ đoạn tàn nhẫn nhưng lại cải tạo tốt trong nhà giam khiến nhân viên an ninh lơi là cảnh giác.

Lên kế hoạch phạm tội ngay trong khi ngồi tù

David Sweat là có quá khứ “dữ dội” với nhiều tiền sự. Năm 1996, khi mới 16 tuổi, y đã cùng một thiếu niên khác lên kế hoạch ăn cắp máy tính và tiền mặt trong trụ sở một công ty ở thành phố Binghamton, bang New York. Hai tên đeo mặt nạ và bắt cóc một phụ nữ để tra hỏi về bố cục của tòa nhà.

Tại phiên xét xử năm 1999, khi ủy viên hội đồng ân xá hỏi lý do y gây án, Sweat trả lời rằng y đã 16 tuổi và muốn làm gì đó để gây ấn tượng với bạn bè, những kẻ chuyên gây rối. Cuối cùng, hai gã nhận mức án 5 năm quản chế.

Một năm sau, Sweat bị kết tội ăn trộm cấp độ hai. Sweat cùng em họ, Jeffrey Nabinger Jr., ăn cắp đồ từ bà chủ nhà của Nabinger. Đây cũng là lần đầu tiên Sweat ngồi tù.

Trong tù, y tiếp tục lên kế hoạch cho tương lai. Cảnh sát phát hiện trong điện thoại của y danh sách các tội ác y muốn thực hiện sau khi ra tù. Trong khi đó, tên tội phạm vẫn khai trong hồ sơ xin ân xá rằng sẽ tìm khóa học thích hợp để trở thành thợ cơ khí tự động.

sat nhan vuot nguc

Sau khi ra tù, Sweat sống cùng bạn gái ở thành phố Binghamton trong một khoảng thời gian. Cô gái này chính là con gái lớn của Patricia Desmond, người phụ nữ từng sống cạnh gia đình mẹ con Sweat khi y còn nhỏ. Thời gian sau, y sống cùng bạn bè trong những chiếc xe hơi ăn cắp được giấu trong rừng, lên kế hoạch cho các vụ gây rối tiếp theo.

Vụ án giết cảnh sát

Đến năm 22 tuổi, Sweat và Nabinger hợp tác thực hiện nhiều vụ trộm cắp. Theo các nhà chức trách, ngày 4/7/2002, hai gã từng cùng một người bạn trộm súng từ một cửa hàng vũ khí ở thị trấn Great Bend, bang Pennsylvania. Chúng ăn cắp một xe tải và lái đến trước cửa hàng. Sweat dường như đã lên kế hoạch và tìm hiểu kỹ sơ đồ của cửa hàng từ trước nên dễ dàng tìm thấy thứ chúng cần.

Sau khi gây án, Sweat và đồng bọn chạy xe đến công viên Grange Hall ở thị trấn Kirkwood để chuyển vũ khí sang xe khác. Khoảng 4g, Kevin J. Tarsia, phó cảnh sát trưởng hạt Broome, phát hiện chúng khi đi tuần tra. Sweat và Nabinger nã đạn liên tục vào ông. Kẻ tòng phạm thứ ba nấp sau một gốc cây. Thấy viên cảnh sát vẫn còn sống, Sweat điều khiển xe chạy cán qua người viên cảnh sát. Sau đó, chúng lấy súng và pháo sáng của nạn nhân.

Hai ngày sau, nhờ mật báo của người dân, cảnh sát bắt 3 kẻ tội phạm. Bạn gái của Sweat đã hỗ trợ cảnh sát trong quá trình truy tìm hung thủ. Tháng 7/2003, để tránh án tử hình, Sweat và Nabinger nhận tội giết người cấp độ một. Cuối cùng, hai tên sát nhân độc ác lĩnh tù chung thân không ân xá.

“Không có linh hồn”

Đầu năm 1997, ngay sau khi mãn hạn tù, Richard Matt làm việc tại công ty môi giới thực phẩm của William Rickerson ở thành phố North Tonawanda. Y mua bán thực phẩm sắp hết hạn và bị sa thải.

Vài tuần sau, Matt cho rằng ông chủ cũ giấu rất nhiều tiền mặt ở nhà. Vì thế, tháng 12/1997, y và Lee Bates, một nhân viên bán thời gian trong quán bar, đột nhập nhà ông Rickerson. Tuy nhiên, dù đánh đập chủ nhà thế nào, chúng vẫn không thể tìm ra tiền.

Chúng trói và bịt miệng ông Rickerson, ném ông vào cốp xe và lái xe đến bang Ohio rồi quay trở lại. Chuyến đi kéo dài khoảng 27 tiếng.

Tại tòa án, Bates làm chứng rằng trong khoảng thời gian đó, Matt đã mở cốp xe, bẻ gập ngón tay nạn nhân cho đến khi chúng gãy. Cuối cùng, y vặn gãy cổ ông Rickerson.

Hai gã mang xác nạn nhân ra đảo Tonawanda. Matt dùng lưỡi cưa sắc nhọn cắt rời thi thể nạn nhân và ném xuống biển. Y giết người một cách tàn nhẫn chỉ để cướp 100 USD, vài thẻ tín dụng và một chiếc nhẫn cưới.

Đại úy Gabriel DiBernardo, giám đốc văn phòng thám tử thuộc sở cảnh sát thành phố North Tonawanda, từng nhận xét về Richard Matt: “Y là một kẻ không có trái tim và linh hồn”.

Cảnh sát nghi ngờ ông Rickerson bị giết hại khi thám tử phát hiện hai vết máu trên cầu thang tầm hầm nhà ông và ngư dân tìm thấy một thi thể trong sông Niagara.

Richard Matt không ngại khoe khoang vụ giết người với bạn bè. Bạn gái y, một vũ nữ thoát y, báo cảnh sát và chấp nhận làm chứng trước tòa. Cảnh sát bắt Bates. Gã nhận tội và trở thành nhân chứng quan trọng của vụ án.

Khi nhà chức trách truy lùng Matt, y đánh cắp xe của em trai cùng cha khác mẹ và trốn sang Mexico. Y ẩn náu tại thị trấn Matamoros gần biên giới. Năm 1998, y bị bắt vì đâm chết một kỹ sư người Mỹ trong nhà vệ sinh một quán bar. Matt ngồi tù 9 năm ở Mexico.

Theo một số nguồn tin, Matt từng bị bắn nhưng may mắn thoát chết, chỉ gãy răng cửa. Trên thực tế, y có một chiếc răng bằng kim loại tạo cho người khác cảm giác ớn lạnh mỗi khi thấy nó.

Đầu năm 2007, Matt bị dẫn độ về Mỹ. Sau đó, gã hầu tòa vì tội giết Rickerson. Phiên tòa diễn ra ở thành phố Lockport, bang New York. Cảnh sát nhận tin báo có khả năng bị cáo sẽ đào tẩu trong thời gian xét xử khiến họ phải tăng cường an ninh phòng xử án.

Cảnh sát gỡ bỏ các tấm kính trên bàn luật sư, tránh trường hợp Matt đập vỡ chúng và sử dụng các mảnh vỡ làm vũ khí. Nhân viên an ninh vây quanh bị cáo. Một tay súng bắn tỉa phục sẵn trên mái nhà. Matt buộc phải mang đai sốc điện quanh đùi có thể kích hoạt bằng điều khiển từ xa.

Tuy nhiên, Matt không hành động. Gã vẫn bình tĩnh đứng trước vành móng ngựa. Vụ xét xử kéo dài một tháng. Đến năm 2008, phiên tòa cuối cùng kết thúc với mức án 25 năm tù cho tên sát nhân tàn bạo.

Những đặc quyền trong phòng giam danh dự

Cảnh sát chuyển Sweat đến trại cải tạo Clinton năm 2003, gã hoàn toàn không có cơ hội rời khỏi đây. 5 năm sau, Matt cũng chuyển vào. Thời hạn ra tù sớm nhất của y là năm 2032.

Các nhân viên quản lý nhận xét hai gã cải tạo tốt và chỉ phạm lỗi một lần. Năm 2011, họ phát hiện Matt xăm mình. Tháng 9/2014, Sweat bị kỷ luật vì quấy rối tù nhân khác. Vì thế, ban quan lý trại giam chuyển chúng đến khu phòng giam danh dự.

Mẹ của Sweat thường xuyên liên lạc với y qua thư. Trong bức thư gửi mẹ gần đây, gã báo với bà, gã đang làm công việc may quần áo.

Không ai biết hai tên sát nhân đã suy nghĩ và trao đổi với nhau những gì trong khoảng thời gian sống trong phòng giam liền kề. Người ta cũng không thể xác định ai trong số chúng là người đưa ra ý định vượt ngục và chúng lên kế hoạch từ khi nào.

Hơn một tuần trôi qua, những gì Sweat và Matt để lại là những bộ quần áo tù nhân và tờ giấy vàng ghi dòng chữ “Chúc ngày mới tốt lành!” như một lời thách thức gửi tới cảnh sát.

Hai sát nhân tàn bạo đã vượt qua cánh cửa an ninh nghiêm ngặt của nhà tù, trà trộn vào thế giới tự do và tiếp tục trốn chạy.

Theo Nguyễn Sương – Zing

VĂN PHÒNG THÁM TỬ SÀI GÒN T&T